Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

CHUYỆN PHIẾM


Lão Cóc cụ chẳng may chết sớm để lại xứ Cóc cho thằng Nòng Nọc con. Họ nhà cóc vẫn tự coi mình là cậu trời nên chả coi ai ra gì. Đến lão Trắm Hoa lừng lẫy là thế mà nhà cóc vẫn đếch sợ còn suốt ngày chọc ngoáy!
Thằng Nòng Nọc con trước khi được xứ Cóc đôn lên thay lão Cóc cụ dù sao cũng có thời gian được bố cho đi chu du thiên hạ nên cũng có tý tư duy vượt khỏi cái đáy giếng!
Lão Trắm Hoa vốn dĩ làm nghề con buôn khôn như rận, nhân tiện lão Cóc cụ chết, thằng Nòng Nọc con lên thay vừa đấm vừa xoa mà cũng vừa ngợi ca vừa dọa dẫm khiến thằng Nòng Nọc con vừa khoái chí vừa sợ vì thế cũng muốn thỏa hiệp.
Nhà lão Trê được lão Trắm Hoa mượn để làm nơi ngồi lại thỏa thuận giữa lão Trắm Hoa và thằng Nòng Nọc con. Nói về lão Trê vốn dĩ toàn chui lủi dưới bùn, trong mồ mả chả mấy khi ngóc đầu lên được. Nay lại được lão Trắm Hoa nhờ vả nên mừng lắm, lão vừa muốn lấy lòng lão Trắm Hoa vừa lấy làm thích chí vì tự nhiên trở thành kẻ hòa giải của thế giới, vì vậy nhân tiện coi như mời thằng Nòng Nọc con sang thăm nhà mình.
Trong khi lão Trắm Hoa và thằng Nòng Nọc con đang ngồi ở nhà lão Trê để thỏa hiệp thì ở nhà vợ con lão Trắm Hoa dở chứng định chống đối lại lão, cộng thêm với việc thằng Nòng Nọc con cứ nói chuyện theo kiểu bằng vai phải lứa nên lão Trắm Hoa điên tiết phắn thẳng về nhà đếch thỏa hiệp gì nữa.
Lão Trê trót mời thằng Nòng Nọc con thăm nhà để ra oai đành phải pha trà làm nghi lễ đón tiếp nhưng cũng chả thấy có chuyện gì để nói! Bởi lẽ lão Trê dù sao cũng bằng vai với bố thằng Nòng Nọc lại chả có liên quan gì đến xứ Cóc, Nếu việc giữa lão Trắm Hoa và thằng Nòng Nọc con mà thỏa hiệp được thì còn có cái để kể công, đằng này...
Chỉ khổ thân vợ con lão Trê tự nhiên bị đẩy ra hè nhường nhà cho khách (nghe đâu lão cũng có lời an ủi vợ con là có mất gì nhiều đâu chẳng qua chỉ là ấm trà)...

HỒNG CÔNG - ĐÀI LOAN


Hồng Công với những cuộc biểu tình liên tục của giới trẻ chống lại luật dẫn độ mà mấu chốt chính là việc cho phép dẫn độ theo yêu cầu của Chính quyền Bắc Kinh. Tại sao vậy? Rất đơn giản là với các sự kiện như Đại cách mạng văn hóa, tàn sát đẫm máu tại Thiên An Môn, đàn áp Pháp Luân Công thì giới trẻ Hồng Công đã nhận diện rõ ràng bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc một trong những chế độ tàn độc và hung bạo nhất trong lịch sử đương đại. Nó vượt trên cả sự tàn bạo của chủ nghĩa phát xít bởi Hitler cũng chưa bao giờ tàn sát đồng bào, dân tộc của mình như Mao Trạch Đông và bè đảng đã tàn sát đồng chí, đồng bào mình!
Khác với Chính quyền Hồng Công, bà Thái Anh Văn và Chính quyền Đài Loan sẵn sàng chống lại âm mưu thống nhất Đài Loan bằng vũ lực của Tập Cận Bình. Đài Loan hiểu rất rõ rằng nền dân chủ và các giá trị xã hội được gây dựng tại hòn đảo này sẽ bị chà đạp bởi sự độc tài của Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc nếu bị thống nhất với Đại Lục.
Người Hồng Công và người Đài Loan là người Trung Quốc nhưng họ không bao giờ coi mình là một phần của Trung Quốc chính bởi lẽ họ nhìn rõ sự tàn độc của chính quyền Bắc Kinh. Hơn ai hết người Hồng Công và Đài Loan luôn mong muốn hòa bình nhưng họ cũng quá hiểu rằng không thể có hòa bình bằng cách khom lưng quỳ gối trước sự ngang ngược, phi nhân tính của chính quyền Bắc Kinh. Vì vậy, họ sẵn sàng hy sinh vì tự do và dân chủ cho nhân dân và mảnh đất quê hương họ.
Nhìn sang Hồng Công và Đài Loan chúng ta có thể suy ngẫm về cách ứng xử đối với hành động ngang ngược và hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Liệu có thể đấu tranh một cách hòa bình trước sự xâm lấn của những kẻ tàn bạo, thâm hiểm mà đến người Trung Quốc tại Hồng Công và Đài Loan cũng không thể chấp nhận đội trời chung?
Vâng, nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn coi Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc là đồng chí với phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt!

XÁC BƯỚM, BẦY SÂU VÀ CÁI CÂY MỤC RUỖNG


Vào mùa đông nọ, khi tất cả các cây cối đều rụng lá xác xơ thì có một con bướm sặc sỡ bay đến gạ gẫm một cái cây rằng: nó sẽ đem đến một mùa xuân đầy cánh bướm tạo vẻ đẹp lộng lẫy như thiên đường cho cái cây.
Cái cây lâu năm với lịch sử hào hùng đi qua bao mùa giông bão nhưng vốn dĩ chất phác tin là thật và đồng ý cho con bướm trú ngụ. Rồi mùa xuân cũng đến thật bởi đó là quy luật của tự nhiên, khi cây nẩy lộc đâm với những chiếc lá xanh lướt, nó vui vẻ nghĩ đến thiên đường đầy cánh bướm.
Thế rồi con bướm đẻ ra một bầy sâu, cả con bướm và bầy sâu đưa cái cây vào mê trận với những lời lừa đảo: bướm đã cho cây một mùa xuân, một mùa xuân tươi đầy cánh bướm khắp nơi nơi...
Và bầy sâu cứ nhung nhúc phát triển ăn cả lá, đục cả thân cây, chúng ăn không từ một thứ gì khiến cây mục ruỗng và héo tàn. Con bướm kia qua thời gian cũng chết, bầy sâu đã quyết định giữ lại xác bướm để ru ngủ cái cây về một thiên đường của những cánh bướm.
Theo thời gian, cái cây cứ ngày một xác xơ, héo tàn bởi bầy sâu trong khi những cây bên cạnh đơn hoa, kết trái nhờ những bầy ong cần mẫn và chăm chỉ...
Ôi cái thiên đường có lẽ mãi chỉ là ước mơ với một cái cây đã có cả một chiều dài lịch sử đầy oai hùng và một hiện tại đầy đau thương trong sự dối lừa của con bướm sặc sỡ đầy hiểm độc 🤕🤕🤕🤕🤕